Chuyện của Nó:
Nó, vẫn ngồi ở đó, co ro bên bức
tường. Nó vừa trải qua gì mà sao Nó buồn thế. Nó không có tiền. Tất cả tiền bạc
của Nó đã theo dự án kinh doanh của Nó bay theo người yêu Nó tan biến trong hư
không. Nó… sao buồn thế, Nó thất tình, việc kinh doanh cũng đi vào bế tắc.
Nó ở nhờ nhà của một người Mẹ (nhà
Mẹ người yêu Nó). Người cho nó chốn ăn, khuyên răn Nó hãy đứng lên làm lại. Nghe
qua thì Nó biết đây là điều Nó cần phải làm, nhưng sao… yếu đuối quá. Nó không
muốn nói chuyện, không muốn ăn, không muốn gì hết. Tất cả xung quanh thật trống
rỗng. Cuộc sống vô giá trị của Nó kéo dài bao nhiêu thời gian cũng không biết
không nhớ nữa.
Vào buổi sáng hôm ấy, Nó bắt đầu
thấy đói. Nó loay hoay với cái tay nắm cửa. Muốn ra xem cuộc sống ngoài kia thế
nào. Ồ, Nó có vẻ thông suốt, hiểu và biết cần phải sống cho Nó và cho người
quan tâm Nó nữa. Sau vài lần xin việc không thành công. Nó được nhận vào công
việc bán đất. Lĩnh vực mà Nó không được học chữ nào.Thời gian trôi qua, Nó đã
rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống mới: nhớ tên đường để dẫn khách xem
đất, rồi đến xem nhà. Nó phải nói như đâm đầu vào công việc. Nó quên dần đi cảm
giác trống vắng. Nơi làm việc mới tuy nhỏ bé nhưng Nó được quen biết những
người em, người thầy dẫn dắt chỉ bảo Nó rất nhiều. Nó mừng lắm, cuộc sống như
nở hoa. Nó được nhận ít tiền cho việc trang trải phí duy trì công việc của công
ty. Lúc đói, lúc no… nhưng thật vui hơn nữa là ngày Nó cởi mở, chủ động nhắn
tin cho một người. Một người mà số phận lại trùng tên trùng tuổi với người yêu
trước. Nó như bị tiếng sét. Nó nhanh nhẩu hăng say với công việc….