Chuyện của Nó (chap 3):
Ngày hẹn đầu tiên: Trong lòng rạo rực như thôi thúc Nó chạy thật nhanh hết sức có thể. Kia, đúng rồi, cái quán cafe như địa chỉ miêu tả. Nó mừng lắm sau những giây phút lo lắng vì hôm nay Nó làm thêm giờ, trễ cuộc hẹn là điều Nó hoàn toàn không muốn. Sau khi gởi xe xong, những bước chân rụt rè dò xét xem đâu là nơi Nó cần ngồi xuống. Nó được hướng dẫn lên phía trên tầng hai. Lúc này Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, vẻ mặt mệt nhọc sau ngày làm việc hết công suất, vẻ mặt có lỗi đến trễ phải được giấu đi, thay vào đó là nụ cười thật tươi. Ồ,may quá, theo đúng chỉ dẫn thì người Nó cần gặp đang ở trước mắt, vị trí thật đắc địa ngay trung tâm tầng lầu. Người đó giơ tay báo hiệu Nó nên ngồi vào ghế thay vì cứ dáo dác tìm kiếm.
Gương mặt hiện ra trước mắt Nó là một người rất đẹp, hút kinh khủng lắm. Nó bỗng thấy phía trên người đó như có hào quang. Chắc là do đói nên cặp mắt nhỏ bé của Nó mới nhìn ra vậy. Không kịp suy nghĩ thêm Nó ngồi xuống ghế. Ngỡ tưởng được an tọa nghỉ ngơi chút xíu ai dè đâu người đó kéo ghế, và rồi Nó được đặt ngồi bên cạnh. Nó lúc này đang suy nghĩ " Người gì lạ kỳ, lần gặp đầu tiên nói chuyện phải cho người ta nhìn mặt chứ, nhìn mới biết đối phương đang làm gì, nếu đầu óc nhanh hơn có khi lại tài giỏi đoán được luôn người đó đang nghĩ gì.Thế mà tự nhiên lại sắp cho người ta ngồi bên cạnh.
Người đó hỏi Nó thấy sao, thấy người ngoài đời và trong tưởng tượng có giống nhau không? Nó nhớ mang máng hình như Nó trả lời không giống lắm. Người Nó tưởng tượng đen hơn, phong trần hơn chứ không nuột nà da giẻ hơn cả Nó. Nói chính xác là đẹp một cách hoàn hảo. Đôi mắt rõ ràng sắc nét, đôi môi cười mỉm chi, tóc dày đen bóng.Và điều đặc biệt ấn tượng nhất là má lúm đồng tiền hiếm có không dễ gì ai có. Bạn thấy sao? Nó đang miêu tả chính xác từng chi tiết chứ không làm quá đâu nhé, mà có quá cũng vui mà.
Cả hai luyên thuyên vài câu chuyện nhỏ, thỉnh thoảng Nó còn thấy được nét e ngại đáng yêu của người đó nữa đấy. Cứ thỉnh thoảng lại cười che miệng khiến cho Nó cũng ngại lây luôn. Có lúc người đó lại nhìn cái ti vi đang chiếu đá bóng mà hình như lúc đó quên luôn Nó ngồi bên cạnh. Nó nhớ là Nó có mời người đó ăn táo, chưa kịp nói gì trái táo đã vô bụng mặc cho Nó chưa kịp cảnh báo táo này tuy là táo không thuốc nhưng chưa được rửa vì được mua vội .Thế là Nó phóng lao theo lao, giờ có nói cũng không kịp, thôi thì giả ngây bắt chuyện hỏi nhiều nhiều cho người đó trả lời bớt phải ăn táo.
Cái vụ ăn uống chào hỏi bắt chuyện cũng không có gì mới mẻ, nhưng cái này đây mới làm Nó nhớ như in đến tận bây giờ. Cái bắt tay lầy lội, bắt rồi nắm cầm hoài không buông. Trời đất ơi, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ có ai lại háo sắc điềm tĩnh đến thế. Nó giả vờ ngây ngô nói được vài câu lén lén rút tay không nhìn kỳ kỳ ngại lắm.
Chuyến này Nó đã vào lưới. Cái lưới, cái sét đánh hay cái mũi tên của thần xì tin đã nhắm thì miễn trật phát nào. Lúc này nhìn đồng hồ cũng trễ, Nó còn có hẹn với thằng em trai đẹp trai long lanh của Nó mà. Nó nói sẽ về thôi, vì còn có việc ở đường A. Người đó nói có việc thì về thôi không kẻo khuya quá. Vì chưa quen với vị trí quán, Nó ngần ngại bước từng bước rụt rè vì sợ ngã.
Và lúc này, người đó xin phép gọi là SM. SM nói với Nó đừng lo, cứ bước từng bước thôi, đưa tay dắt đi, an tâm sẽ không ngã đâu. Và Nó đã tin, sau khi lấy xe tưởng cuộc hẹn như vậy là kết thúc, nhà ai người ấy về. SM nói với Nó cho lái xe theo cùng cho an tâm, chứ trời tối trễ như vầy nguy hiểm lắm. Nó từ chối nhưng sau đó cũng phải gật đầu thôi. Mà nghĩ lại cái tật lái xe bất chấp, tự tin vào tay lái của Nó đã bỏ xa SM, Nó cá chắc hôm đó người đó chắc phải mệt vật vã với nó. Sau khi gặp được nhóc em trai thì cả hai tạm biệt ra về. Nó vừa lái xe vừa nghĩ trong bụng cuộc hẹn này thật quá ok. Nó không bị rơi vào cảnh không biết phải nói gì.(tiếp)