Cuộc sống của ai cũng có những thăng trầm trong cảm xúc. Có những khoảng lặng, mông lung không biết bám víu vào đâu. Sự chơi vơi, chông chênh đến lạc lõng. Dường như khiến Nó muốn chạy trốn tất cả.
Cuộc sống vốn dĩ không mấy khi thuận theo lòng người. Đôi khi không dám nói là phũ phàng, nghiệt ngã. Chúng ta không biết bắt đầu lại từ đâu, tiếp tục như thế nào và phải kết thúc ra sao. Giống như Nó đang lạc vào chốn hư vô, không một bàn tay nào đưa ra cho Nó nắm lấy.
Sự mong chờ, kỳ vọng dần sụp đỗ và Nó chỉ biết bất lực đứng nhìn. Vì ngay cả chính Nó cũng đang loay hoay với chính cuộc đời mình. Có nhiều sự lựa chọn, nhưng không lựa chọn nào cho Nó thấy hướng đi rõ ràng. Vẫn mù mịt như khi Nó nhắm mắt nghĩ về tương lai của mình vậy.
Thời gian thì vẫn cứ trôi, cuộc đời thì vẫn cứ tiếp diễn và trước sau Nó cũng phải tự quyết định bước tiếp theo của cuộc đời mình. Chông chênh rồi lại chông chênh dù chân Nó đã đặt trên con đường định sẵn. Có những lời muốn nói ra từ đáy lòng, có những nguyện vọng chẳng thể nào được thực hiện chỉ vì điều mà Nó đang cố gắng giữ lại bên mình.
Đau đớn là vì Nó phải chọn lựa. Chọn lựa giữa yêu thương và yêu thương. Nó cố nén nỗi đau vào sâu nơi chẳng ai thấy, và có đôi lúc nó nhói lên khiến những người xung quanh giật mình. Nó yêu thương thật nhiều, rồi cũng vì yêu thương mà Nó đau lòng. Nó đau lòng lắm, đau lòng vì mọi thứ đã không được như Nó mong muốn và nó còn diễn biến xấu đi trông thấy.
Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, hoặc giá như Nó có phép màu để biết được tương lai, thì Nó sẽ chọn 1 quyết định khác để hôm nay Nó không cảm thấy mọi thứ chơi vơi và hụt hẫng đến vậy. Nó cứ cố gắng sống, cố gắng cười và cố gắng ổn, nhưng thực ra Nó chẳng ổn chút nào. Nó rất cần được ai đó che chở, được buông bỏ những trướng ngại cuộc đời. Nhưng rồi nhìn lại Nó biết rằng chẳng có ai cả, Nó phải tự đi trên đôi bàn chân của mình. Điều duy nhất Nó mong muốn là những người Nó yêu thương luôn được vui vẻ và may mắn.
Điều Nó tiếc nuối nhất cho đến hôm nay, là những gì đang diễn ra cho đến thời điểm này. Nó tiếc những giây phút khó khăn cùng có nhau. Nó nhớ những khoảnh khắc vui vẻ cùng có nhau. Những khoảnh khắc đó không được bao lâu thì sự dày xé, sự tủi hờn lại ùa đến. Nó thương, Nó trách, Nó buồn vì Nó không thể bảo vệ được điều Nó luôn bao bọc.
Nó luôn cố gắng để giữ những người yêu thương bên cạnh. Nhưng sức Nó có hạn, Nó chẳng thể làm họ hạnh phúc hơn mà còn đó là những muộn phiền khó nói. Nó lại chơi vơi rồi, chơi vơi với những tàn dư còn xót lại trong mớ ngỗn ngang dày xé....