Chuyện của Nó (chap mưa):
Nó vẫn ở đó đợi một người. Nó bắt
đầu loay hoay với bộ cánh nó sắp mặc ra nơi có ai kia. Mưa, lại là mưa, những
cơn mưa dai hơn Nó của ngày hôm nay. Mưa rơi mãi, đồng hồ đã điểm còn 15 phút.
Nó phải đi nhanh thôi. Đôi chân bước nhanh mặc kệ trời mưa to gió lớn. Nó tưởng
lúc này chắc chỉ có Nó chạp mạch mới đi bộ dưới mưa. Nào đâu là chú xe ôm, cô
bán sườn bì chả cũng vội bước nhanh về nhà vì trời mưa đã quá lâu không thể bán
buôn được gì.
Nó vẫn ở đó bước từng bước chân ướt
sũng nước mưa. A, đến rồi kìa, sân cũ vẫn đông như ngày này. Mà sao người Nó
thương không thấy. Nó loay hoay không biết làm sao, A thì làm việc Nó vẫn hay
làm, chụp chụp lướt lướt. Khoảng mười phút trôi qua, Nó đã thấy màu áo đó, bóng
dáng đó bước nhanh về phía cần tìm.Mà sao, sau lưng bóng dáng đó là một bóng
dáng nhỏ nhắn khác cũng bước vào. Nó bắt đầu quan sát thật kỹ, tường tận như
cái camera phóng lớn.
Quan sát tầm 20 phút, Nó bắt đầu nôn
nóng muốn nhìn bóng dáng đó sát hơn. Nó bắt đầu dịch chuyển, từ hàng ghế này,
đến hàng ghế kia rồi cuối cùng cũng ngồi trước mặt. Ánh mắt ấy, nhìn Nó. Nó như
bị tan chảy vào hư không. Nụ cười đó tỏa sáng. Bóng dáng đó đẹp não lòng. Rồi,
Nó lại yêu, hình như Nó lại bị sét đánh trong tim. Nó yêu như chưa yêu lần nào.
Chết, Nó bối rối, tâm hồn Nó bối rối chứ không phải cái thể xác bên ngoài đang
cố tỏ ra lạnh lùng, không phải chuyện của Nó. Nó lại chớp mắt, hào quang cứ
sáng tỏ mỗi khi Nó ngước nhìn. Lúc này Nó hơi lo. Bóng dáng đó có vẻ đang thiếu
tập trung. Thôi Nó đi về cho mọi chuyện ổn thỏa. Bước, một.. hai rồi năm bước,
Nó nghe.. đó.. có người gọi Nó. Ui ! Nó vui trong lòng biết bao. Nó tưởng giờ
Nó chỉ có một mình. Nó đâu muốn về, nhưng Nó phải bước đi thôi. Hết dãy cầu
thang, ngước lên nhìn, Nó thấy mưa như muốn níu chân Nó ở lại. Và Nó đã vịn vào
lý do trời mưa len lén nhìn cái bóng dáng đó đang say mê làm việc. Dáng thì nhỏ
nhắn nhưng làm việc lúc nào cũng rất tập trung và là người sống có tâm lắm nhé.
Nó không cần cuộc sống xa hoa, Nó chỉ cần thấy nụ cười đó, ánh mắt đó mỗi ngày thôi. Nó chợt nghĩ ra, nếu Nó về lúc này, chắc người Nó thương sẽ bị mưa làm ướt đẫm, lỡ ốm thì Nó lo lắm. Nó ướt cũng không sao. Nó bắt đầu hành động, Nó lao như bay về nhà lấy nhanh cái xe 20 năm tri kỉ của Nó. Nó ngoắc ngoắc ra hiệu bóng dáng đó hãy để Nó chở về với lý do trời mưa. Hôm nay, Nó nghĩ Nó ghét Mưa nhưng hóa ra Nó lại phải cảm ơn những cơn mưa đã khiến cho tim của Nó ấm áp đến lạ kỳ…mưa tháng tám