Xã hội loài người đã bước sang thế kỷ 21. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, y tế.... con người luôn tự tin với sự tiến bộ vượt bậc của mình, mọi vấn đề thiên tai, dịch bệnh không thể làm khó loài người. Không có trường hợp con người có thể chết hàng loạt với virut, dịch bệnh. Đó chỉ là câu chuyện của thế kỷ trước.
Nhưng con người không thể ngờ rằng điều đó lại đang xảy ra. Với sự bất lực của những thành tựu khoa học, công nghệ, y tế trước đó. Gần 2 năm từ ngày đầu dịch bùng phát tại Trung Quốc và cho đến nay đã lan ra khắp các nước trên thế giới.
Tại Việt Nam, dịch bùng phát tại TP.HCM đến nay đã 4 tháng, nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Tỷ lệ tử vong ở mức cao nhất so với các nước khác trong khu vực và trên toàn thế giới. Có nhiều gia đình đã mất đi người thân của mình. Có những người con mất cha, mất mẹ. Có những người chồng mất vợ, có những người vợ mất chồng.... Có nhiều câu chuyện đẫm nước mắt, khiến những người chứng kiến cũng quặn lòng.
Khi người thân bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu oxy, khó thở. Người nhà đưa bệnh nhân vào bệnh viện nhưng không được đi theo để chăm sóc. Vì những bệnh nhân dương tính với SARS - CoV - 2 sẽ bị cách ly biệt lập với cộng đồng. Khi người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh thì xem như người nhà không thể liên lạc được với họ. Lúc này họ chỉ còn biết trông ngóng, lo lắng, bồn chồn, chờ đợi tin tức từ người thân trong bệnh viện. Với những tình huống nguy kịch, dường như tất cả đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Và chỉ biết cầu nguyện. Bẵng đi một thời gian, bệnh viện, quân đội gửi về là một hũ tro cốt. Đó là người thân đã mất vì Covid của họ.
Thật đáng thương và xót xa, khi mất đi người thân. Và còn xót xa hơn khi người ra đi không có ai bên cạnh đưa tiễn. Dịch bệnh khiến con người phải xa nhau, phải cách ly với nhau. Và nó khiến nhiều gia đình ly biệt. Người đi cũng đã đi. Dù sự trở về không được như mong muốn, nhưng nhìn người thân trở về trong vòng tay của mình, niềm hạnh phúc xót xa ấy chẳng thể diễn tả bằng lời.
Chỉ mong sao dịch bệnh nhanh qua đi, để cuộc sống trở lại bình thường. Để không còn ai phải khóc vì mất đi người thân.