Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày....
Đi xa để trở về. Ai rồi cũng vậy, dù có đi đâu một ngày nào đó ta cũng sẽ trở về nơi chôn rau cắt rốn, nơi sinh thành dưỡng dục, nơi quê cha đất tổ. Đó là khi ta trở về nhà!
Đi xa rồi trở về, đó là mong muốn của mỗi người. Ngày đoàn viên gia đình còn hạnh phúc nào hơn thế, còn điều gì thiêng liêng và thân thuộc hơn thế. Đi xa cũng chỉ để con đường trở về nhà dễ dàng hơn thôi.
Nhưng giờ đây đó là sự khao khát và mong muốn được trở về nhà hơn bao giờ hết. Có những tiếc nuối, có những điều giá như... Giá như mình được về nhà sớm hơn, giá như bây giờ mình đang ở nhà... Giá như và giá như...
Giá như bây giờ con có thể về nhà, có lẽ nỗi đau của Sài Gòn sẽ vơi bớt hơn, sẽ bớt đau hơn và có lẽ sẽ nhanh lành hơn. Giá như bây giờ con đang ở nhà, có lẽ con đang tung tăng trên những đồng lúa xanh mướt, bên những vườn cây ươm trái, bên mái nhà ấm cúng có cha và có mẹ. Bên bếp lửa hồng ấm áp tình thân. Sài Gòn năm nay mưa ít hơn, nhưng nó vẫn rất lạnh, lạnh đến từng hơi thở.
Những mảnh đời xa lạ, chưa từng gặp hay nói chuyện những ngày Sài Gòn đầy nắng. Bỗng nhiên bây giờ, ta chia sẻ cho nhau từng cọng rau, gói mì, từng miếng ăn, gói thuốc. Nước mắt hạnh phúc, xen lẫn nỗi đau, chỉ mong sao Sài Gòn mau khỏe bệnh, đứng dậy hiên ngang đón sức sống ngày nào. Để ta trở về như chưa có cuộc chia ly!