Đêm cuối Sài Gòn

13 năm một chặng đường không phải dài cũng chẳng phải ngắn. 13 năm gắn bó với Sài Gòn từ lúc còn là sinh viên đến khi ra trường đi làm và lập nghiệp. Thăng trầm vui buồn trong công việc, buồn vui, hạnh phúc, tiếc nuối trong các mối quan hệ.

13 năm chưa làm được điều gì lớn lao và đột biến tại đất Sài Thành hoa lệ. Nơi mà biết bao người thành danh từ đây. 13 năm với biết bao truân chuyên, để rồi cũng phải rời khỏi nơi đây sau cơn đại dịch. Chẳng phải vì mọi thứ đã sụp đổ, chẳng phải vì đã kết thúc tất cả.... Mà bởi vì bản thân cảm thấy quá tổn thương và hụt hẫng. Nên muốn tạm dừng mọi thứ tại nơi đây.

Bản thân luôn muốn tìm ra một con đường tươi sáng và rộng mở. Nhưng cuộc đời thì luôn chớ trêu và ông trời thì luôn đùa cợt với bản thân. 

Nếu đã không thể trở nên suất xắc, nếu đã không trở nên tốt đẹp hơn thì có chăng đó là định mệnh? Có chăng đó là số kiếp, có cố gắng mấy cũng không thành công?

Đêm cuối ở Sài Gòn, đêm cuối được ngắm nhìn nơi đây. Ngẫm lại những gì đã làm, đã xảy ra ở Sài Gòn mà lòng nặng trữu tâm can. Có quá nhiều thứ đã diễn ra ở đây. Đó là thanh xuân của tôi, nơi tôi đã yêu và cháy hết mình. Và rồi, cuối cùng vẫn phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Tạm biệt Sài Gòn, Sài Gòn 2021 với biết bao sự kiện. Một ngày nào đó, có thể hẹn gặp lại nhưng hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Đêm cuối Sài Gòn, nguyện nhớ mãi khoảnh khắc ấy!

Đêm cuối Sài Gòn