Cứ mỗi lần về quê, Nó lại sợ cái lạnh sứ Bắc. Trời mưa lâm thâm, gió rét từng cơn. Cảm giác thật cô đơn. Lúc ấy, Nó chỉ mong được trở lại Sài Gòn để tận hưởng trong cái nắng ấm chan hòa ấy.
Nỗi cô đơn càng chơi vơi hơn khi Nó đang chỉ ở một mình để cách ly với mọi người. Không ai để bầu bạn, không tiền để mua vui, những công việc dở dang còn phải giải quyết, tâm can trống trải, rối bời không biết tương lai sẽ về đâu khi bản thân thực sự thấy mình đang bế tắc và hơn hết đó là những vết thương trong tâm hồn Nó khó mà lắng dịu.
Ngoài trời, từng hạt mưa cứ rích rắc rơi hoài không ngớt, khiến Nó chỉ muốn chui vào chăn và chẳng muốn làm gì cả. Nhưng ngoài kia còn bao việc phải làm, bao người phải lo và lo cả với chính bản thân Nó nữa.
Trước giờ Nó đã luôn gắn bó với công việc chứng khoán, cầu lông và hoa tươi. Viết ngắn gọn là Chứng - Lông - Bông. Thật nực cười, nó ám vào Nó đúng nghĩa đen. Nó thất vọng với chính bản thân mình. Nó có thật nhiều khát khao và giấc mơ thật lớn lao.... rồi nó lại chẳng đi vào đâu cả... rồi chỉ là thất bại, mất mát và tổn thương.
Phải chạy tới đâu, trốn ở đâu để Nó không còn cảm thấy mình kém cỏi, bế tắc nữa. Cuộc đời luôn trớ trêu và chọc đùa người khác.
Có lẽ Nó đã được định sẵn là người thất bại. Vậy mà cứ cố vùng vẫy, để rồi lại càng đau. Người ta nói quả không sai: Giỏi cho người ta sợ, dốt cho người ta thương, dở dở ương ương tổ cho người ta ghét. Nó đúng là cái thể loại dở dở ương ương.