Cô ấy sống tình cảm. Thế nên mỗi lần có làm ai buồn, ai giận cô ấy lại vội vã làm lành ngay. Cô ấy đôi khi không còn bận tâm người khác đã làm mình tổn thương như thế nào. Bởi cô ấy không muốn sự căng thẳng kéo dài. Và cô ấy cứ cố để bản thân đau càng nhiều để trở nên chai sạn, trở lên mạnh mẽ hơn.
Nhưng mạnh mẽ hay là yếu đuối thì thật khó có thể phân định. Một người không thể chịu đựng được nỗi đau nên họ dứt khoát buông tay, không đắn đo do dự. Vậy đó là người mạnh mẽ hay yếu đuối. Còn người chịu đựng được sự dày vò, tổn thương nhưng lại không dễ để buông tay. Vậy đó là sự yếu đuối hay mạnh mẽ. Là sự nhu nhược, không tự trọng hay sao ???
Vốn dĩ cuộc sống chỉ là một cách nhìn qua đôi mắt của mỗi chúng ta. Miễn sao bản thân cảm thấy an nhiên, cảm thấy bình thản trước mọi thứ.
Đa tình, đa cảm cũng thật khó phân định. Có lẽ phải trải qua rồi mới có thể biết đâu là đa tình đâu là đa cảm. Một người sống nội tâm không thích tâm sự cùng ai. Không thích lui tới chỗ đông người thì khi buồn ta biết làm gì? Tìm một người để nói chuyện, để quan tâm và được quan tâm... và vô tình trở thành đa tình. Một người đa tình có khi nào 2 năm, 5 năm không nói chuyện với người khác. Mà chỉ xoay quanh công việc, người thân, gia đình...
Sự trưởng thành khiến chúng ta trở nên cô đơn. Bởi ta hiểu rằng nỗi đau của chúng ta chỉ chúng ta hiểu thấu. Và biết rằng ai cũng bận rộn với những lo toan cuộc sống, không ai còn đủ thời gian để lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm của người khác. Trưởng thành là khi ta tự biết chữa lành những vết thương mà không cần tới người khác.