Chênh vênh trong sự nghiệp - bạn làm gì?

Vie từng không biết bản thân thích gì từ khi bắt đầu chọn ngành thi đại học. Nhưng rồi mình đã học và tồn tại ở Sài Gòn ra sao sau những năm tháng chênh vênh. Sau 5 năm ra trường với tấm bằng trung bình khá, với chuyên ngành kỹ thuật mình chẳng mấy đam mê, thì giờ mình đã là leader của nhóm 30 bạn thiết kế hơn 1 năm nay trong công ty xây dựng của US, vì không có đam mê nên dĩ nhiên mình đang làm trái ngành. 

Vậy thì Vie đã thấy mình chênh vênh những lúc nào? Lúc mình nhận ra chẳng có hứng thú nào để tới công ty; lúc nghỉ việc và tìm việc điên cuồng trong vòng 2 tháng nhưng không có việc làm; lúc mình phát hiện ra mình có 1 pha tự hủy - tự mang một khoảng nợ bằng 5 tháng lương trong lúc làm nhân viên kinh doanh; kể cả chênh vênh sau khi đạt được mục tiêu khó nhằn nữa;... mỗi một câu chuyện đi qua là thứ mà chỉ khi chúng ta đã làm, đã vấp ngã và đã đắm chìm với nó mới có thể hiểu được.

Để tự cứu mình qua những giai đoạn đó, mình chỉ biết kiên cường tin vào bản thân mình. Buông xuôi là cách dễ dàng nhất mà chúng ta có thể làm lúc đó, nhưng nếu buông xuôi thì có nghĩa bạn đã để cuộc sống đánh gục bạn một cách nhanh nhất. Bản thân mình là ai, mình có gì thì người hiểu rõ nhất là chính mình. Nhưng một nghịch lý là chúng ta chỉ quan sát được hành vi của người xung quanh, còn mắt bạn lại không quan sát được hành vi của bạn trong từng sự việc xảy ra. Dành thời gian nhìn lại chính mình sau mỗi ngày, mỗi giai đoạn là điều giúp cho chúng ta hiểu bản thân mình hơn. Từ đó mà đánh giá lại những gì đã và đang xảy ra xung quanh mình là điều có nên diễn ra hay không. 
Như lần Vie mang nợ, lúc đó thì Vie thấy mình dở lắm, nhưng còn bây giờ nhìn lại, thì thấy việc đó là hiển nhiên phải xảy ra, vì lúc đó mình non lắm, mình mong kiếm tiền nhanh mà bỏ qua việc đánh giá rủi ro trong dự án, mình cũng chẳng có kế hoạch rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.
Hiểu bản thân mình, lặng lẽ thay đổi hành vi để thích nghi linh hoạt hơn, tiến về phía trước nhé!